Lời khuyên cho những ai sắp 30: "Đời người sau 30 tuổi, vì sao cứ nhất định phải có đáp án?"
Ngày nay, khi nói đến tuổi 30, bạn sẽ nghĩ đến điều gì?
"30 tuổi rồi, vẫn chưa tìm được một chỗ đứng vững chắc ở thành phố thì phải làm sao?"
"30 tuổi rồi vẫn độc thân, tôi sẽ cô đơn đến già ư?"
"Sau 30 tuổi, tôi có khi nào sẽ bị những người trẻ thay thế?"
….
Không hiểu vì sao, dù những năm gần đây, công nghệ phát triển, con người sống thọ hơn, phương thức sống thay đổi rất nhiều, con người ta vẫn cứ thích phóng đại ý nghĩa của "tuổi 30", những người sắp 30 tuổi cũng vì vậy mà phải đón nhận biết bao suy nghĩ quá tải.
2019 sắp qua đi rồi, năm 2020 có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là lứa 9X đầu tiên đã sắp sửa 30....
Tôi phát hiện ra một điều rằng, người còn chưa 30 tuổi mang trong lòng rất nhiều câu hỏi về tuổi 30; còn người đã qua 30 tuổi, thực ra lại chẳng có chút đáp án nào cho cuộc sống sau này.
@juezhi, 9X
Những người sinh năm 91, điều khiến họ lo lắng nhất đó là sau 30 tuổi, cuộc sống sẽ có phương hướng ra sao?
Những bạn bè xung quanh, hầu như ai cũng đã kết hôn, sinh con đẻ cái, cả một tập thể đã sang được bến bờ bên kia, dường như đang bước vào một giai đoạn rực rỡ khác của cuộc đời, còn tôi, vẫn đứng ở phía bên này bờ.
Lo lắng về cuộc sống, về tương lai ngày càng lớn hơn, nó dường như đang giam giữ những bước chân của tôi.
Muốn thay đổi, đây là lúc thích hợp nhất....
@Letitia, 8X
Tất cả những cái gọi là "ổn định" trong cái xã hội này, tôi đều không có, không nhà, không tiền tiết kiệm, chưa kết hôn, lại khởi nghiệp, trong mắt người nhà, đó cũng không được xem là công việc ổn định.
Thực ra trước năm 29 tuổi, tôi không hề có cái gọi là lo lắng liên quan tới tuổi tác. Tôi sau năm 25 tuổi, cảm thấy mình càng ngày càng tốt hơn, có thể leo núi, cũng có thể chạy marathon, có thể tăng ca, cũng có thể vui chơi hưởng thụ, còn có thể 1 mình giữa đêm đi tới bệnh viện.
Nhưng đến năm 30 tuổi, công việc đột nhiên chậm lại, tình cảm gặp tắc trở, cuộc sống bỗng trở nên rất lặng lẽ, nó đem lại cho tôi một cảm giác khủng hoảng thầm lặng.
Lo lắng ở độ tuổi này chưa kết hôn chưa con cái, làm sao tìm được việc làm mới; lo lắng sức khỏe của ba mẹ; lo lắng không gặp được một nửa của đời mình; lo lắng sức khỏe và tinh thần xuống dốc, còn tôi, một đứa không có thực lực kinh tế và cả người để dựa vào, một mình đi đối phó lại với chúng...
Ngày sinh nhật 30 tuổi, vui vẻ cùng nhóm bạn khiến tôi quên hết đi mọi nỗi lo về tuổi tác, giây phút ấy tôi nhận ra rằng, nếu vẫn giữ được cho mình sức sống, vậy thì sẽ có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
Mang mấy tấm ảnh của những năm trước ra so sánh, so với năm 20, 25 tuổi, tôi thích bản thân của hiện tại hơn.
Giờ đây, ngồi nhớ lại những gì đã trải qua, với lập trường và suy nghĩ ở hiện tại, đối với những lựa chọn sai lầm khi đó, cách duy nhất là dần dần học cách chấp nhận và tha thứ.
Nếu việc gì cũng làm đúng ngay từ đầu, cuộc sống chẳng phải sẽ rất nhanh "the end" ư? Dù sao cũng mới 30 tuổi, nói đúng sai lúc này còn quá sớm, huống hồ gì, cuộc sống không có đúng sai hoàn toàn.
Chỉ có những lựa chọn sáng suốt, vậy là đủ.
@Phyllis, 9X
Thời thơ ấu và học sinh của tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng từ khi lên cấp 3, khi phải lựa chọn chuyên ngành thi đại học, tôi mới phát hiện ra mong mỏi của gia đình và lý tưởng của bản thân khác nhau quá nhiều, khi đó, tôi không thể nào làm trái lời cha mẹ, lựa chọn học về tài chính, sau khi tốt nghiệp ra làm việc ở ngân hàng.
Thực ra, tôi luôn muốn đi du học, nhưng ba mẹ lại không đồng ý, cho rằng nước ngoài không an toàn, tôi con gái một thân một mình ở xứ người, họ không yên tâm. Tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo kế hoạch cuộc đời mà họ vạch ra cho tôi. Nhưng trong thâm tâm lại không muốn như vậy, rất muốn đi thực hiện lý tưởng của mình.
Sau 5 năm làm việc "không như ý muốn", tiết kiệm đủ tiền đi du học, tôi đã dứt khoát nghỉ việc.
Sinh nhật 30 tuổi của tôi trải qua ở nước ngoài, tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng đón nhận rất nhiều những sự hoang mang và tính không ổn định, chẳng hạn như việc bạn bè xung quanh ai cũng đều đã kết hôn, sinh con...
Nhưng, tôi cũng đồng thời nhận ra được rằng, mỗi người đều có sự lựa chọn cho mình, bản thân tôi chọn con đường ít người đi, nhưng nếu đó là thứ tôi muốn, tôi rồi cũng sẽ thấy ổn với nó.
Trong quãng đường marathon đời người, nếu bạn dám và sẵn sàng thay đổi, đâu đâu cũng có thể trở thành điểm xuất phát.
@doudou, 9X
Lo lắng bản thân sống giống thế hệ trước, sống mà không có một chút cảm giác tồn tại nào, thậm chí còn không bằng họ, nhìn bản thân không nhà, không xe hơi, không sự nghiệp, không khởi sắc, cảm giác áp lực như núi, không biết bản thân lựa chọn không kết hôn không sinh con có phải lựa chọn đúng đắn hay không....
Muốn hỏi những người đã qua 30 tuổi, sau 30 tuổi, cách nhìn của bạn với thế giới, thái độ với hôn nhân, có gì thay đổi?
Dù có chuẩn bị rất tốt, thì cuộc sống cũng là vô thường....
@Quân, 8X
Trước 30 tuổi, tôi lo lắng điều gì? Thực ra phần lớn đều liên quan tới hôn nhân và con cái. Sau đó, 31 tuổi có một đứa con trai, 33 tuổi có một đứa con gái. Ngoảnh đầu nhìn lại, cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì, lo lắng lúc đó là điều đương nhiên.
Nhưng vẫn có điều phải nói, hôn nhân thực ra khá tốt. Con người cần một mối quan hệ bền chặt, cũng cần sự thỏa hiệp.
Nhưng, nhắc nhẹ mọi người một điều, hãy học cách tiết kiệm tiền đi, ít nhất nó cũng không khiến bạn thất vọng.
@Mimzy-33, 8X
Trước 30 tuổi, sợ đến 30 tuổi rồi có gia đình sẽ mất đi hết sự tự do tự tại.
Cuộc sống sau 30 tuổi và những gì mình lo lắng cũng không khác gì là mấy, lo lắng vẫn ở đó. Ngày trước một mình một ngựa, bây giờ làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới con cái, ba mẹ, gia đình hai bên... Bạn sẽ phát hiện ra rằng, cái mạng nhện to đùng phía sau bạn, nó vừa bản vệ bạn nhưng cũng vừa hạn chế bạn.
Gửi những người còn chưa đến 30 tuổi, nếu gặp được cơ hội, hãy cố gắng hết sức mà nắm bắt lấy nó.
Có đơn phương độc mã, một mình chiến đấu trong vài năm liền, cuối cùng bạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
@Nifon, 8X
Bước vào tuổi 30, thế giới trước mắt bỗng chia ra làm 2 nửa, một nửa là tuổi trẻ và nửa còn lại là tuổi già.
Già là bởi đã già thật rồi, nhưng nay 33 tuổi ngồi ngẫm lại năm 30 tuổi, thấy mình vừa trẻ vừa đẹp.
Dù sao thì mọi người cũng sẽ sống tới rất già, 30 tuổi chỉ là một con số rất nhỏ, cứ thoải mái, thả lỏng ra một chút...
@umbanana, 8X
Năm 2019, tôi 30 tuổi, có phải tôi đang bước vào thời kì "nguy cơ tuổi trung niên? Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại công việc và nhịp sống y như nhau, nghĩ tới việc cứ phải tiếp tục như này thêm 20 năm nữa, quả thực cảm thấy rất đáng sợ.
Cái cảm giác này càng gần đến tuổi 30 càng mãnh liệt. Vì vậy, ở tuổi 30, tôi đã đưa ra những quyết định mới cho cuộc đời, xóa bỏ mọi lo lắng trước kia, nhưng đồng thời cũng lại vì lựa chọn mới mà có những lo lắng khác.
Có lẽ 30 tuổi chính là quãng thời gian "dậy thì" thứ hai, muốn gì, muốn ra sao, nếu có thể, hãy thực hiện nó.
Đừng lên kế hoạch chi tiết cho từng bước đi trong cuộc sống, dù sao thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn, bất kể bạn có đưa ra lựa chọn gì, nó đều cũng sẽ khác xa so với tưởng tượng của bạn, dẫu sao thì không có ai hay cuộc đời nào là hoàn hảo cả.
Thế nên, sau 30 tuổi sẽ xảy ra điều gì?
Bước qua tuổi 30, bạn vẫn không thể nào có thể trưởng thành chỉ sau một đêm, cũng chẳng thể nào đùng một cái trở thành người vĩ đại, không thể nào tự dưng tìm thấy phương hướng cuộc đời, cũng sẽ chẳng nghĩ thông được rốt cuộc có nên kết hôn rồi sinh con cái...
Dẫu sao, thì cuộc đời phía sau cũng vẫn tồn tại rất nhiều trở ngại và bước ngoặt, ai có thể dự đoán chính xác được cuộc đời?
Trưởng thành không đi kèm theo những nếp nhăn, lo lắng với cuộc sống thì có liên quan gì tới tuổi 30...
Nếu 30 tuổi mà thông điệp cuối cùng mà cuộc sống gửi cho bạn, vậy thì bạn của hiện tại vẫn còn có cơ hội tha cho mình.
Bởi lẽ, 30 tuổi, thực ra nó chẳng đại diện cho điều gì...
Theo Tri Thức Trẻ
Góc Nhìn
Tập đoàn BBB GROUP chính thức đặt trụ sở tại Thái Lan sau thời gian dài tìm hiểu và đầu tư tại đất nước Chùa Vàng.