Dương - cậu bạn chí cốt thời cấp 3 của tôi mới xin thôi việc, hỏi ra thì mới biết cu cậu có ý định start up, nhưng lúc tôi hỏi định làm gì thì cứ ậm ừ bởi cơ bản bạn tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc sẽ làm cái gì, thậm chí còn kiểu tính cái trước mắt còn việc mai này tính sau. Trong đầu Dương lúc đấy chỉ có khái niệm duy nhất là start up, kiếm thật nhiều tiền, nhưng làm dự án gì, kế hoạch cụ thể như thế nào thì vẫn chưa có... Đợi khoảng 2-3 tháng sau khi thôi việc Dương mới bắt đầu tính đến chuyện đưa ra kế hoạch. Nói thêm nữa là cũng vì chuyện này mà mối tình mấy năm với cô bạn cùng khóa cũng kết thúc.
Nghe kể bạn đại học của Dương làm về logistics, thấy bảo kiếm được lắm, rồi hôm họp lớp, anh này bỏ tiền ra bao hết, những tưởng đó sẽ là một ngày họp lớp vui vẻ nhưng thực chất đến để nghe anh kia khoe khoang. Hôm đấy vì ngay gần nhà hàng nên Dương đi bộ qua cho tiện, đến đấy tương đối sớm, nhìn phía sau có mấy ông bạn đại học, hầu như ông nào cũng thấy đánh xe ô tô đến. Cho dù có những người chẳng thấy xe đâu, nhưng trong lúc trò chuyện cũng như vô tình mà cô ý "để lộ" ra là mình nay cũng lái xe đến. Trò chuyện một lúc, Dương như phát ngán khi chỉ cảm thấy buổi họp lớp trở thành nơi để người ta khoe của.
Sau hôm đó về nhà, nằm trên giường mà chẳng tài nào nhắm được mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, muốn tìm một người để tâm sự chút phiền não, nhưng vốn dĩ chẳng biết than thở với ai. Thoáng chút nghĩ đến bạn gái mới chia tay, Dương thở dài rồi nghĩ chẳng còn tư cách gì để nói chuyện nữa. Cuối cùng cậu ta cũng phải thừa nhận, có lẽ phiền não không nằm ở buổi họp lớp hôm đó, mà là ở chính trong con người cậu ta.
Từ hôm họp lớp đến ngày xin thôi việc là tròn một tháng. Vốn dĩ muốn đến gặp lại bạn cũ để giải tỏa phiền não trong lòng, nhưng không ngờ rằng ngày hôm đó chỉ kích động Dương.
Tốt nghiệp đại học sau 7 năm, bạn học đều đã rục rịch mua xe, có người đã mua được nhà ở Hà Nội. Những người trẻ như Dương chưa có nhà, có xe cũng chẳng phải hiếm lạ gì, nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy vừa thất tình cộng thêm thất nghiệp, còn bạn bè thì nhà cửa, xe cộ, vợ đẹp con thơ, với một người có cái tôi lớn như cậu ta khó tránh khỏi việc mất mặt. Cậu ấy không muốn thừa nhận bản thân mình kém cỏi hơn bạn học, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, thì xem ra Dương so với người khác như một kẻ thất bại.
Nói đến ông bạn làm logistics nhiều tiền kia, cụ thể làm như thế nào thì thật sự Dương cũng chẳng hiểu rõ, trong lúc ăn, cũng lân la dò hỏi nhưng anh bạn đó giả bộ rồi tảng lờ đi để tránh tiết lộ chuyện làm ăn của mình. Sau hôm họp lớp mấy ngày, cậu ấy về suy nghĩ mất vài ngày, có lẽ bản thân cũng có thể làm về logistics, người khác có thể, tại sao mình lại không thể? Còn chưa bàn tính đền chuyện vốn ở đâu rồi hiệu quả như nào, Dương quyết định làm luôn mà chẳng do dự.
Thời gian sau, Dương bắt đầu dấn thân vào con đường khởi nghiệp, đi tìm hiểu thị trường, chuẩn bị làm đại sự. Vạn sự khởi đầu nan, cái này thì một người đã từng đi làm như Dương không phải không biết. Tất cả đều không có người hướng dẫn, phải tự dựa vào sức mình. Trong suy nghĩ của Dương lúc bấy giờ là để kiếm thật nhiều tiền, có thể đứng trước mặt bạn gái cũ thật kiêu ngạo thì những khó khăn trước mắt đều có thể khắc phục. Luôn cho rằng mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo, nhưng khó khăn lớn thật sự đã đến, vài năm sau nghĩ lại thì nó chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng Dương của lúc ấy quả thực không thể nào giải quyết được.
Cái nghề logistics, không chỉ đơn giản là lên các trang mạng nước ngoài đăng ký một tài khoản, mở lấy một kho hàng, rồi lấy đồ từ nước ngoài nhập về để bán, rồi ngày ngày tính giá ngoại hối. nó thực sự khá phức tạp, phải tìm được khách hàng, nguồn hàng, kho hàng… mà với một người mới thôi việc ở nơi đất khách quê người như Dương thì quả thật chẳng biết đường nào mà làm.
Sau khi mọi vấn đề dồn dập, cảm giác của Dương lúc này là bất lực. Còn chưa bắt đầu làm đã bị đánh gục. Sau một thời gian suy nghĩ, Dương quyết định sẽ mở lấy một kho hàng kiêm luôn cả bán thêm các mặt hàng thời trang.
Vốn dĩ ban đầu Dương không nghĩ mình sẽ mở kho hàng đâu, chỉ là một người bạn cũ đang muốn chuyển nhượng cửa hàng, nói dăm ba câu tìm hiểu tình hình, rồi quyết đi vay để mở kho. Đến giờ nghĩ lại, cậu bạn tôi không khỏi hối hận. Bởi ngày ấy lấy cửa hàng đó chỉ là bởi tiền thuê rẻ với thích hợp, chứ chẳng bàn tính đế chuyện địa điểm, đầu ra cho hàng của mình ở đâu… Kết quả hàng quán ế ẩm, chẳng đến nửa năm, cậu ấy phải dốc hết vốn liếng, rồi may mượn đủ đường để đổi cửa hàng.
Khoảng một năm sau khi thôi việc, sau hại lần thất bại thảm hại, cả tiền lẫn sự tự tin vốn có ban đầu của Dương đều đã không còn, sau này Dương mới nghĩ mình thật ngu ngốc khi đã xin thôi việc.
Rất nhiều người, khi công việc mình đang làm không như ý, không thuận lợi, đều nghĩ sẽ bỏ việc để đi làm ăn, Nhưng nhiều người chỉ là mộng tưởng, được cái nói mồm, còn làm hay không thì chẳng có gan. Nhưng Dương cậu bạn tôi, đã mạo hiểm bỏ việc và khởi nghiệp, điều này thì tôi ghi nhận về sự dũng cảm của cậu ấy. Vẫn nhớ Dương từng nói với tôi rằng: "Đừng bao giờ để suy nghĩ khởi nghiệp của mình trong giấc mơ, mà hãy đi thực hiện nó, học tôi đây này, nghĩ là làm". Còn hiện giờ tâm sự lại chuyện này, nghĩ đến những gì mình nói, Dương có chút xấu hổ xen lẫn hối hận. mới đầu còn nghĩ ngày ấy bản thân bị mất trí.
Những người giống như Dương chẳng phải ít, khi bắt đầu khởi nghiệp ai mà không muốn mình sẽ thành công, có người sẽ sợ phải thất bại, thế là rút lui, cũng có người dũng cảm đối mặt, tuy nhiên vấn đề cốt lõi như vốn liếng, kinh nghiệm,… đều thiếu, kêt quả hiển nhiên là thất bại rồi. Câu chuyện của Dương chính là một ví dụ, so với nhiều người khác thì tổn thất của cậu ấy chỉ coi như muỗi đốt, nhưng bài học nhớ đời lần này giúp cậu ta nhận ra rằng, không phải ai kinh doanh cũng có thể thành công. Thành công không chỉ là bạn có một trái tim quả cảm, mà nó còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Vậy rốt cuộc bóng dáng của thành công là gì, việc này thì Dương không dám bàn, bởi cậu ấy đang trong vai một người vừa trải qua đôi lần vấp ngã.
Thất bại của việc khởi nghiệp đã giúp Dương hiểu được rất nhiều đạo lý. Ví dụ như đi làm văn phòng là công việc nhàn hạ nhất trên đời, cho dù sếp khó tính như nào, đồng nghiệp gây khó dễ ra sao, đối với người tay trắng như Dương hiện tại, tất cả những điều khiến Dương cảm thấy là ác mộng trước đây không còn cảm giác ghét bỏ nữa, mà thậm chí còn nhớ nhung.
Theo Trithuctre
Liên hệ quảng cáo: 0918 043 403 - toasoan@dnvnnews.com
Bản quyền của DOANH NHÂN VIỆT NAM